Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng
Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc
CHƯƠNG 1:
Đêm. Những ngôi sao lạc đường về đang le lói trên nền trời. Những ngọn gió lại thỉnh thoảng ùa về lành lạnh. Nguyên rút trong túi áo ra một điếu thuốc và quẹt lửa đốt cháy. Một đốm sáng lóe lên chợt vụt tắt. Điều đó làm Nguyên cảm thấy ấm áp. Nhưng khi rít một hơi thật dài vào cổ họng thì anh ho sặc sụa. Khói thuốc không đủ làm Nguyên trở thành người lớn. Khói thuốc đắng. Không thơm tho chút nào cả. Anh ném điếu thuốc xuống đất. Con đường này anh đã đi lại nhiều lần. Mỗi lần đi qua là một lần ngần ngại. Kim? Em còn thức hay không? Bỗng dưng Nguyên lại sợ tất cả cây lá dịu dàng kia. Cây lá ấy có mang theo mùi hương của nàng đến cho anh không? Nguyên không biết. Nhưng có một điều chắc chắn mà Nguyên cảm nhận được là không khí nơi đây ấm áp. Nghĩ đến điều đó anh cảm thấy se lòng. Vì chỉ cần một tiếng động đột ngột nào cũng làm Kim mở tung cánh cửa và ló đầu ra. Nàng sẽ thấy Nguyên. Và anh sẽ thấy nàng. Chao ơi! Đôi mắt tròn kia sẽ ngạc nhiên lắm, phải không? Dù biết vậy. Biết chắc như vậy. Nhưng Nguyên không dám. Anh đi đứng khẽ khàng như một tên ăn trộm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian